Friday, December 7, 2012

Chợ Bến Đò

Chợ Bến Đò yêu thương

Không biết chợ có từ hồi nào mà người dân nơi tôi ở mấy mươi năm qua gọi đó là chợ Bến Đò. Chẳng biết có phải vì chợ gần bến đò đưa khách từ quận 4 sang Nhà Bè (nay là quận 7) nên người ta gọi như thế.
Thuở nhỏ, những ngày được má dắt đi chợ tôi vui biết bao.Các bà, các cô, các chị ở chợ như những người thân thuộc của má. Họ hỏi thăm sức khỏe nhau, chuyện con cái, gia đình, bày nhau bài thuốc Nam hay, chỉ nhau cách nấu món ăn ngon, lạ... Có khi dì Hai bán vải dúi vào giỏ má xấp vải đẹp mà má thích nhưng không đem đủ tiền, bảo má đem về may, chừng nào trả tiền cũng được. Bà Tư bán thịt bảo má mua giúp để bà về sớm vì chồng bà bệnh... Thế giới ở chợ không như tôi tưởng tượng, nó gần gũi và tràn đầy tình cảm.

Năm 1976, má tôi hồi hương lập nghiệp. Gia đình toàn con trai, tôi là con út nên chịu trách nhiệm đi chợ thay má. Rụt rè đến chợ, lo lắng nhiều vì không biết lựa thức ăn, không biết trả giá... Thế nhưng ở chợ mọi người lại nhận ra tôi, gọi tôi í ới. Tôi lại được những người bán hàng quen của má lựa đồ ngon, bán đúng giá. Các bà, các cô, các chị còn chỉ tôi hôm nay mua thứ gì rẻ, ngon và hướng dẫn luôn cách nấu nướng. Chợ trở nên thân thuộc với tôi lúc nào không hay. “Tay nghề” đi chợ, nấu cơm của tôi lên thấy rõ. Thỉnh thoảng má tôi về chơi, dắt tôi đi chợ rồi “gửi gắm” tôi cho các sạp hàng quen biết. Má lại tíu tít với người bán hàng như người thân đi xa về hàn huyên tâm sự.

Ngày nay siêu thị khắp nơi, sạch sẽ, mát mẻ; nhân viên bán hàng vui vẻ, nhiệt tình; tha hồ lựa đồ ngon, món đẹp, không phải trả giá..., nhưng với tôi cái cảm giác ấm áp tình người, cái thân thuộc qua giao tiếp chỉ có ở chợ. Giờ đây tôi không còn đi chợ. Thỉnh thoảng ghé sạp trái cây đầu chợ của một chị bán hàng quen biết mua một ít. Má chị và má tôi đã không còn. Ghé mua, chị lại nhắc đến hai má, mấy mươi năm kẻ mua người bán thân thiết. Đôi mắt chị lại đỏ hoe làm tôi cũng bồi hồi xúc động. Chợ Bến Đò giờ đây đã được sửa sang, xây dựng lại. Mặc dù trước cổng chợ có bảng tên thật to: “Chợ Long Kiểng” nhưng tôi và những người dân sống lâu năm nơi đây vẫn gọi nó bằng cái tên thân thương quen thuộc: chợ Bến Đò.

LÊ PHƯƠNG TRÍ 

No comments:

Post a Comment