Thursday, December 20, 2012

Bệnh viện Sài Gòn


12:20 29 thg 5 2011Công khai38 Lượt xem0
 
 Nhận xét của giới kiến trúc: Sài Gòn, khu trung tâm quận 1 lưu dấu những công trình kiến trúc nghệ thuật lãng mạn đậm chất Pháp. Khu Lăng ông Bà Chiểu là nơi còn giữ được cái thần của thành Gia Định cũ. Còn khu Chợ Lớn với những tuyến phố Hải Thượng Lãn Ông, Châu Văn Liêm, Trần Hưng Đạo B... vẫn mang nét riêng khó phai mờ của người Việt gốc Hoa.

Chiều hôm qua, vào bệnh viện Sài Gòn cùng cơn mưa tầm tả, chợt thảng thốt bắt gặp lại đúng những hình ảnh của nhận xét ấy, lúc đứng bên hành lang phòng mổ của khu ngoại tổng hợp 2, nhìn về nóc chợ Bến Thành qua màn mưa dăng mắc trên nóc nhà hình bát quái của Phòng Cấp cứu...

Nền gạch và trần nhà của bệnh viện Sài Gòn: 2 hình ảnh tưởng chừng như quá khứ Sài Gòn thập niên 60 thế kỷ trước đang hiển hiện trước mắt, không chút mộng mị, không chút liêu trai. Rất nhiều phòng lưu bệnh chiều cuối tuần vắng ngắt, chỉ khép hờ cửa, không mùi ê te - thuốc tẩy (mùi rất đặc trưng mà bệnh viện nào cũng có!). Cảm giác thật lạ lùng: hình như dòng chảy của năm tháng cũ, của những người lính trong cuộc chiến nồi da xáo thịt, của người dân miền Nam thời loạn lạc, bệnh tật đạn bom chiến tranh đang mồn một trước mắt, nhưng lại câm lặng, không chút âm thanh... Lang thang buổi chiều dọc hành lang khu ngoại tổng hợp 2 của bệnh viện Sài Gòn mà lòng cứ miên man; nhất là khi màn mưa mỗi lúc càng phủ kín cả bầu trời. Lúc đó chợt lẩm nhẩm câu hát hỏi đá xanh rêu bao nhiêu tuổi đời - hỏi gió phiêu du qua bao đỉnh trời - hỏi những đêm sâu đèn vàng héo hắt...Không hiểu sao lại nghĩ ngợi vậy. Chợt nhớ đến bối cảnh của các tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh, đến các nhân vật đặc sệt miền Nam của nhà văn: nếu tìm cảnh tái hiện Sài Gòn xưa trong từng góc nhìn của Hồ Biểu Chánh, có lẽ bệnh viện Sài Gòn là một điểm đắt giá...

Nhớ càng đong đầy hơn từ những liên tưởng bên hành lang bệnh viện Sài Gòn với kiếp người lắm nhọc nhằn; ừ, nhọc nhằn nhưng cũng lắm hạnh phúc của từng vụn vặt thời gian tưởng chừng rơi vãi đâu đó để giờ nhặt lại cho cảm giác đầy đặn của hạnh ngộ....

Sáng nay, lại ra bệnh viện Sài Gòn, cảm giác của quá khứ không đầy ắp nữa, song còn đó vẫn là hình ảnh của một Sài Gòn ngày xưa rất đỗi thân thương. Trời lại mưa....

Trưa hôm nay, một cô bạn học cũ đang làm bên VCB, gọi điện hỏi thăm về một quán ăn trên đường NVĐ. Chiều tối nay, dăm bè bạn cũ rũ rê nhau vào quán để mừng ngày gặp lại cô bạn thuở học trò cấp 2, tên Hoa từ nước ngoài về...  Vẫn còn ám ảnh một Sài Gòn xa xăm từ bệnh viện Sài Gòn. Ừ, thì bè bạn cũ rủ rê vừa rồi đó, cũng là một phần ký ức của Sài Gòn, xưa và nay...

Trời vẫn mưa...


No comments:

Post a Comment