Monday, June 23, 2014

Philippines kiện Trung Quốc như thế nào?

Thoạt nghe tin Philippines kiện Trung Quốc, ai “yếu bóng vía” có thể cho rằng Manila sao “hung” quá, hoặc do thân với Mỹ nên chẳng chịu hữu nghị với Trung Quốc...!
Hải quân Philippines đột kích và kiểm tra các tàu cá Trung Quốc tại bãi cạn Scarborough - Ảnh: Rappler
Thật ra Manila cũng đã và đang “quan hệ chiến lược” với Bắc Kinh, và việc khởi kiện chỉ là chuyện chẳng đặng đừng.
Ngày 22-1- 2013, Philippines gửi đến Trung Quốc một thông báo với nội dung: Cộng hòa Philippines đã khởi động thủ tục tố tụng trọng tài chống lại Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, nhằm giải quyết việc Trung Quốc tranh chấp chủ quyền hàng hải của Philippines ở biển Tây Philippines, cùng tuyên bố khiếu nại vụ việc này.
“Láng giềng quan trọng”!
Vụ cướp giữa ban ngày bãi cạn Scarborough
Sau khi khiêu khích rồi lừa chiếm bãi cạn Scarborough, một viên tướng không quân Trung Quốc tên Zhang Zhaozhong đã vạch ra trên phương tiện truyền thông nước này kế hoạch nắm quyền kiểm soát bãi cạn Scarborough, đặt tên là “chiến lược an ninh cải bắp” gồm nhiều lớp, biến hòn đảo nằm ở 124 dặm về phía tây tỉnh Zambales thành một ngư trường độc quyền cho ngư dân Trung Quốc và tiền đồn áp sát Philippines, nhằm lấn tới các đảo khác trong vùng biển Philippines.
Viên tướng này trả lời trên truyền hình rằng: “Sau khi hất được Philippines ra khỏi “đảo Hoàng Nham” (Scarborough), chúng tôi đã bắt đầu phong tỏa và kiểm soát các khu vực xung quanh đảo Hoàng Nham liên tục cho đến nay. Trong khoảng thời gian hơn một năm kể từ đó, ngư dân Trung Quốc thường xuyên đến đấy trên các tàu lớn, sau đó dùng thuyền nhỏ đến vùng đầm phá đánh cá. Chúng ta cũng đã cho đưa các phao đến vùng nước nông làm phao tiêu. Trong khu vực xung quanh đảo, tàu kiểm ngư và tàu hải giám tuần tra, còn ở vòng ngoài là tàu chiến hải quân. Do đó hòn đảo được bao bọc lớp, lớp như một bắp cải”.
Ba tháng trước khi Philippines khởi kiện, China Daily 20-10-2012 còn chạy tít: “Trung Quốc - Philippines đồng ý duy trì đối thoại”.
Tờ báo Anh ngữ này của Bắc Kinh thuật lại chuyến đi Manila của Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Phúc Oánh để “nối lại các cuộc tham vấn giữa bộ ngoại giao hai bên bị gián đoạn bởi sự cố nổ ra trên đảo Hoàng Nham hồi tháng 4 trước đó.
China Daily cũng nói thêm rằng việc này nhằm “giải quyết đúng đắn những dị biệt, tránh bất kỳ tác động tiêu cực đến hợp tác song phương”.
Lần tham vấn ngoại giao thứ 18 này, bà Phúc Oánh tiếp tục bài ca“Trung Quốc và Philippines xem nhau như các nước láng giềng quan trọng có chung một lịch sử giao lưu hữu nghị lâu dài”.
Đúng là trong thực tế, đây là hai “láng giềng quan trọng” với 23 cặp”kết nghĩa” giữa các tỉnh, thành của Philippines với các tỉnh thành Trung Quốc, một kỷ lục hữu nghị mà nước khác khó sánh kịp!
“Tham vấn ngoại giao” vừa dứt, China Daily răn đe ngay: “Các chuyên gia cảnh báo rằng quan hệ căng thẳng giữa hai nước sẽ phương hại cả hai bên. Luo Yongkun, một chuyên gia nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Viện Quan hệ quốc tế đương đại của Trung Quốc, cho biết Manila đang phát ra một tín hiệu tích cực, song Trung Quốc sẽ không nhượng bộ trong vấn đề đảo Hoàng Nham (tức Scarborough)”.
Luo Yongkun cũng không quên “hỏi tội” Philippines: “Thực tế Philippines là một trong những đồng minh của Washington ở châu Á - Thái Bình Dương, và sẽ còn bị ảnh hưởng liên tục bởi sự “xoay trục” của Washington ở khu vực này, là một điều không thể bỏ qua”.
Cuộc tham vấn thứ 18 đó cùng những răn đe ngay sau đó buộc phía Philippines cuối cùng phải nhận ra rằng tham vấn bao nhiêu lần chăng nữa, đàm phán đến đâu, Bắc Kinh vẫn cứ xem dải Panatag (quốc tế gọi là Scarborough) mới lấn chiếm hồi tháng 4 trước đó là “đảo Hoàng Nham” của họ, và xem Manila là “có tội” vì là đồng minh của Mỹ. Các nước khác ngầm hiểu thông điệp của Bắc Kinh: chớ căng với ta, và nhất là chớ thân Mỹ!
Láng giềng lớn nuốt láng giềng bé!
“Không nhượng bộ trong vấn đề đảo Hoàng Nham” tức là thôn tính luôn dải Panatag mà Trung Quốc lấn chiếm trước đó sáu tháng bằng cách xua tám thuyền đánh cá đến đây gây sự hôm 8-4-2012.
Hải quân Philippines, mới nhận được chiến hạm BRP Gregorio del Pilar mua lại của Mỹ, tức tốc phái ngay đến để thực thi pháp luật. Đang kiểm tra chiếc tàu đánh cá đầu tiên với vô số san hô, trai khổng lồ và cá mập sống bị đánh bắt bất hợp pháp, chiến hạm Philippines bị các tàu hải giám số hiệu 75 và 84 cùng bầy tàu cá đi kèm bao vây.
Không thể ra tay được trước các tàu dân sự, vốn là công việc của kiểm ngư hay cảnh sát biển, chiến hạm này vất vả lắm mới thoát khỏi được vòng vây. Thế là dải Panatag biến thành “đảo Hoàng Nham” trong thực tế và trên báo chí cùng các văn bản của Bắc Kinh. Nâng lên là “đảo” đặng sau này dễ tính đó là “đường cơ sở” rồi kéo ra 200 hải lý đòi “đặc quyền kinh tế”, y hệt như vụ giàn khoan Hải Dương 981 lấy đảo Tri Tôn xâm chiếm của VN năm 1974.
“Láng giềng quan trọng” ra lệnh cấm léo hánh trong phạm vi 24km (còn hơn khoảng cách 12 hải lý hải phận thông thường) xung quanh dải Panatag, không cho ngư dân Philippines từ Zambales và Pangasinan đến đây đánh cá như trước. “Láng giềng quan trọng” này cũng dựng lên một rào cản tương tự gần dải Ayungin (còn được gọi là dải Thomas thứ hai), nằm trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Philippines.
Uất ức!
Sáu tháng sau vụ chiếm đoạt đó, sang Manila gọi là để “tham vấn”, thứ trưởng Phúc Oánh đã định nghĩa cho Philippines nghe nghĩa vụ “quan hệ láng giềng quan trọng” là gì: “Trung Quốc và Philippines xem nhau như các nước láng giềng quan trọng... Hai bên nhất trí hợp tác với nhau để thực hiện sự đồng thuận đạt được giữa lãnh đạo hai nước và thúc đẩy trao đổi song phương các cấp trong các lĩnh vực của nền kinh tế, thương mại, khoa học và công nghệ, thực thi pháp luật và giao lưu người với người... Cần nỗ lực thực hiện tiếp tục chương trình trao đổi trong “Năm giao lưu thân thiện giữa Trung Quốc và Philippines 2012-2013”, để đẩy mạnh phát triển lành mạnh và ổn định giữa hai nước”.
Chát ơi là chát, mất dải Panatag mà nay còn phải “tiếp tục thực hiện sự đồng thuận đạt được giữa lãnh đạo hai nước” trong điều kiện “Trung Quốc không nhượng bộ trong vấn đề đảo Hoàng Nham”! Vị đắng của cuộc tham vấn lần thứ 18 đó đã buộc Manila phải soi lại quá trình 17 lần “tham vấn ngoại giao” trước đó kể từ năm 1991.
Thậm chí chỉ sáu tháng trước vụ Scarborough, Tổng thống Benigno Aquino đã viếng thăm Trung Quốc. Một chuyến viếng thăm mà Nhân Dân Nhật Báo 29-8-2011 dự báo sẽ là một cơ hội làm dịu căng thẳng đang tăng do những yêu sách về những hòn đảo trên biển Đông. Vấn đề là ai phải làm gì để “làm dịu căng thẳng”? Nếu không chịu “làm dịu” thì điều gì sẽ xảy ra? Cái thòng lọng “mối quan hệ chiến lược và hợp tác vì hòa bình và phát triển” hàm chứa đe dọa không hợp tác kiểu đó đó, sẽ “không hòa bình” ráng chịu.
Manila cũng đã ráng nén giận mà “tham vấn lần thứ 18”! Song điều kiện o ép “Trung Quốc không nhượng bộ trong vấn đề đảo Hoàng Nham”, tức không còn là “gác tranh chấp, cùng phối hợp phát triển biển” mà là “của ta tất tần tật”, đã vượt quá giới hạn chịu đựng của Manila, buộc Manila tìm đến luật pháp quốc tế.
DANH ĐỨC

Nộp đơn kiện

Philippines kiện Trung Quốc, không có nghĩa Manila một mất một còn với Bắc Kinh, mà chỉ nhờ tòa xét giùm xem giải thích và áp dụng Công ước UNCLOS như thế nào là đúng. Một động thái phòng vệ tối thiểu!
Tòa án trọng tài thường trực (PCA) làm việc trong tòa lâu đài này tại La Haye - Ảnh: PCA

Nỗi lòng Philippines
Ngày 23-1-2013, Bộ trưởng ngoại giao Philippines Albert del Rosario họp báo loan tin: “Chiều nay Philippines đã thực hiện bước đưa Trung Quốc ra trước một tòa án trọng tài theo điều 287 và phụ lục VII của Công ước năm 1982 của Liên Hiệp Quốc về Luật biển (UNCLOS) nhằm đạt đến một giải pháp hòa bình và bền vững cho các tranh chấp ở biển Tây Philippines”.
Bộ trưởng ngoại giao Albert del Rosario cho biết:”Vào khoảng 1g chiều nay, đại sứ Trung Quốc tại Philippines Ma Keqing đã được triệu tập đến Bộ Ngoại giao và đã được trao một văn bản của trợ lý ngoại trưởng Teresa Lazaro. Công hàm chứa thông báo và tuyên bố khiếu nại của Philippines trước Tòa án trọng tài về tính hợp lệ của yêu sách đường chín đoạn của Trung Quốc vốn giành lấy gần như toàn bộ biển Nam Trung Hoa (tức biển Đông), bao gồm cả biển Tây Philippines, và yêu cầu Trung Quốc từ bỏ hoạt động bất hợp pháp vi phạm quyền chủ quyền và thẩm quyền của Philippines theo tinh thần UNCLOS 1982.
Thông báo này khởi động các thủ tục trọng tài dựa theo điều 287 và phụ lục VII của UNCLOS. Việc khởi động thủ tục trọng tài này chống lại đường chín đoạn của Trung Quốc là một biện pháp thực thi chính sách của Tổng thống Benigno Aquino nhằm tiến đến một giải pháp hòa bình cho các tranh chấp trên biển Tây Philippines dựa trên luật pháp và phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS”.
Bộ trưởng ngoại giao Albert del Rosario trút hết nỗi lòng: “Philippines đã vắt kiệt gần như mọi phương thức chính trị và ngoại giao cho việc giải quyết bằng thương lượng hòa bình các tranh chấp trên biển với Trung Quốc. Nhiều lần, tính từ năm 1995, Philippines đã trao đổi quan điểm với Trung Quốc nhằm giải quyết một cách hòa bình các tranh chấp. Cho đến nay, một giải pháp vẫn còn là xa vời. Chúng tôi hi vọng các thủ tục tố tụng trọng tài sẽ đến một giải pháp lâu dài cho tranh chấp này”.
Phải chăng khi chọn biện pháp pháp lý, Philippines đã “hất đi chén nước hữu nghị” với Trung Quốc?
Bộ trưởng Rosario giải thích: ”Hành động này là phản ứng thích hợp để đặt quan hệ ngoại giao của chúng tôi trong bối cảnh thích hợp của nó”. Thế nào là “đặt quan hệ ngoại giao trong bối cảnh thích hợp của nó”? Nghĩa là “thời thế, thế thời phải thế!”. Nói thế chớ không phải là “hất văng chén nước đầy” đâu, ông Rosario quả quyết: ”Trong khi tiến hành thủ tục pháp lý, Philippines vẫn sẽ tiếp tục phát huy mọi nỗ lực để thúc đẩy về phía trước và tăng cường quan hệ với Trung Quốc trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau”.
Vậy ra tòa để làm chi? Bộ trưởng Rosario: “Luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS, sẽ tạo thế cân bằng tuyệt vời trong việc giải quyết tranh chấp ở biển Tây Philippines”.
Trung Quốc đã xâm chiếm bãi cạn Scarborough của Philippines bằng tàu hải giám và tàu cá - Ảnh: Rappler
Lập trường Philippines
Bộ trưởng Albert del Rosario tóm tắt lập trường của Philippines như sau:
1. Philippines khẳng định điều mà Trung Quốc gọi là yêu sách đường chín đoạn bao gồm hầu như toàn bộ biển Đông/biển Tây Philippines là trái với UNCLOS, và do đó là bất hợp pháp.
2. Trong khu vực hàng hải bao phủ bởi đường chín đoạn, Trung Quốc cũng đã yêu sách chủ quyền đối với các cấu trúc chiếm đóng và xây dựng trên một số dải ngập nước, rạn san hô nhô lên khi thủy triều thấp không đủ điều kiện để được xem là các hòn đảo theo tinh thần UNCLOS; các cấu trúc này là một phần của thềm lục địa Philippines, hoặc đáy biển quốc tế. Ngoài ra, Trung Quốc đã chiếm đóng một số dải san hô nhỏ, không có người ở, hầu như chỉ nổi lên trên mặt nước chút ít khi nước rút, được gọi là “các tảng đá” theo điều 121 (3) của UNCLOS.
3.Trung Quốc đã can thiệp vào việc thực thi hợp pháp chủ quyền của Philippines trong vùng biển hợp pháp của mình, cũng như các cấu trúc nêu ở trên và trong các vùng biển xung quanh các cấu trúc đó.
...Trong bối cảnh đó, Philippines yêu cầu Tòa án trọng tài ra tuyên phán rằng:
- Chủ quyền của Trung Quốc đối với các vùng biển trong biển Nam Hải (tức biển Đông), cũng như chủ quyền của Philippines, là những quyền được ấn định bởi UNCLOS, bao gồm chủ quyền đối với một lãnh hải và vùng tiếp giáp (căn cứ theo phần II của UNCLOS), chủ quyền đối với một vùng đặc quyền kinh tế (căn cứ theo phần V), và chủ quyền đối với một thềm lục địa (căn cứ theo phần VI);
- Rằng yêu sách hàng hải của Trung Quốc ở biển Đông dựa trên cái gọi là đường chín đoạn của Trung Quốc là trái với UNCLOS và không hợp lệ;
- Yêu cầu Trung Quốc đặt để luật pháp nội bộ của Trung Quốc khớp với các nghĩa vụ của Trung Quốc đối với UNCLOS; và
- Yêu cầu Trung Quốc chấm dứt các hoạt động vi phạm chủ quyền của Philippines trong vùng biển của Philippines trong biển Tây Philippines.
Philippines khẳng định rằng Tòa án trọng tài có thẩm quyền tài phán và ra quyết định dựa trên thông báo và tuyên bố yêu sách của Philippines do lẽ đây là sự tranh chấp về việc giải thích và áp dụng các nghĩa vụ đối với UNCLOS bởi các quốc gia thành viên. Điều 287 (1) của UNCLOS quy định rằng “giải quyết tranh chấp liên quan đến việc giải thích và áp dụng công ước này” có thể được các bên tham gia công ước viện dẫn đến để giải quyết căn cứ theo phần XV của UNCLOS. Philippines khẳng định thêm rằng yêu cầu của mình là rất có cơ sở thực tế và pháp lý, dựa trên thông báo và tuyên bố yêu sách cùng các tài liệu bổ sung sẽ được trình trong quá trình tố tụng trọng tài.
Nghe qua việc “Philippines kiện Trung Quốc”, tưởng chừng như ”cạn tàu ráo máng”, song xét kỹ lập trường tranh tụng của Philippines thì thấy đơn giản là nhờ phân xử xem cách giải thích UNCLOS của bên nào là chính xác!
DANH ĐỨC
Logo của PCA
-Tòa án trọng tài thường trực (PCA) là một tổ chức liên chính phủ được thành lập theo Công ước La Haye năm 1899 về việc giải quyết hòa bình các tranh chấp quốc tế. Với trụ sở chính đặt tại cung Hòa bình ở La Haye, Hà Lan, PCA tạo điều kiện cho việc tài phán, hòa giải, điều tra cùng các thủ tục tố tụng khác giải quyết tranh chấp giữa các khối quốc gia, các đơn vị nhà nước, các tổ chức liên chính phủ và các bên tư nhân. Philippines đã chọn tòa này làm trọng tài.
-Tòa án quốc tế về Luật biển (ITLOS) là một cơ quan tư pháp độc lập được thành lập theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển để phân xử các tranh chấp phát sinh từ việc giải thích và áp dụng công ước. Tòa án có trụ sở tại Hamburg (Đức), bao gồm 21 thành viên độc lập, được bầu trong số người có tiếng tăm là công bằng, chính trực và có thẩm quyền nhất trong lĩnh vực Luật biển.

No comments:

Post a Comment