Thưa Thầy,
Vậy là em đã mất một người Thầy. Ngày mới vào trường, lần đầu học môn Lý luận Văn học do Thầy phụ trách, thú thiệt nhiều đứa tụi em thấy ngán ngẩm vì “hình như khô quá”. Thầy lúc ấy trông khó tính làm sao… Dần dà, quen với các môn học, tụi em nhận ra Lý luận Văn học Thầy giảng đang tạo cho tụi em nền tảng để “nhập môn” tốt hơn cho hàng loạt môn học khác của khoa Văn Tổng hợp.
Tụi em còn ngồi ghế giảng đường thì Thầy đã về hưu. Môn Lý luận Văn học, thầy khác phụ trách. Nói Thầy đừng cười, khi người giảng dạy môn này không phải là Thầy, ngay tiết học đầu tiên với thầy mới, tụi em nhận ra liền là Lý luận Văn học, Thầy dạy là… “vô địch”; các thầy khác dạy môn này thua xa những tiết giảng trước đó của Thầy. “Thua toàn diện” luôn Thầy ạ.
Năm cuối, làm luận văn tốt nghiệp, người hướng dẫn là Cô Long – bạn đời của Thầy. Những ngày đến nhà Thầy Cô – là một căn phòng trên chung cư cũ kỹ được làm nhà tập thể, nằm đối diện với Hội Chữ Thập Đỏ, em cảm giác cuộc sống của những nhà giáo như Thầy Cô, sao mà cực khổ quá… Lúc đó sinh viên tụi em cũng khổ như vậy. Luận văn tốt nghiệp, em chỉ đủ tiền “làm có 2 cuốn”, để 1 nộp lên khoa, 1 nộp thư viện trường – đã vậy, em nhớ đến giờ chót thầy Nhơn còn thông báo phải thay đổi trang bià 1… Em đã không có tập luận văn nào của mình để kính tặng Cô Long – người Thầy hướng dẫn.
Hơn 20 năm trôi qua rồi. Ký ức vẫn khó quên ngày tháng ấy.
Thưa Thầy,
Sang năm 2010, con trai của em thi đại học. Trò chuyện với con trai, em thường nhắc đến những người Thầy khả kính của Văn khoa: Thầy Hoàng Như Mai, Thầy Lê Đình Kỵ, Thầy Lê Trí Viễn, Thầy Lưu Khôn, Thầy Nguyễn Khuê, Thầy Nguyễn Tri Tài, Thầy Hoàng Thiệu Khang, Thầy Phạm Văn Rật, Thầy Minh Đức, Thầy Lê Văn Chướng (tụi em hay gọi giỡn là thầy Lê Văn Chướng!), Thầy Trần Xuân Đề, Thầy Lê Tử Thành (em phải thi lại môn của Thầy Lê Tử Thành đến… 2 lần!)… Có lẽ những câu chuyện này đã khiến con trai của em chọn thi vào môn Văn của ĐH Khoa học Xã hội Nhân văn.
Sáng nay, đọc báo, em bàng hoàng khi biết tin Thầy đã đi xa tụi em mãi mãi rồi…
Thưa Thầy…

No comments:
Post a Comment