Tuesday, December 18, 2012

Nhật Ký Ngày Gặp Lại


Trích nhật ký tháng ngày mình gặp lại. Một lần nữa, tất cả trở thành quá khứ đầy gợi nhớ...
Lâu thật nhỉ, gần hai mươi năm rồi còn gì... Ai cũng già hơn, mệt mỏi hơn, giữ kẽ hơn.... nhưng cài gàn dở ương ương vẫn y chang ngày cũ...

Cô Tấm ngày xưa giờ cũng hóa thân mấy đời rồi, vậy mà anh cũng không quên mang theo bên mình hai mươi năm nay để nối tiếp đề tài xưa dang dở, cùng với hủ dưa hành. Thiệt tình... rõ ngu ngơ... ! Cô gái Nam bộ đâu chờ hai mươi năm để được nhơi lại món dưa miền Bắc ?

Tất cả quanh tôi đều là kỷ niệm. Quán cafe không quên của những chuỗi ngày không trọn vẹn. Trước khi là quán café, tôi vẫn thường lui tới nơi đây thời sinh viên, ăn ngủ học và leo cây hái trái với con bạn cùng khóa, sau này gia đình họ cũng chuyển đi nơi khác, tôi vẫn gởi gắm những dấu yêu nơi đó, từ khi nó được chuyển sang làm tòa đại sứ Tây Ban Nha, rồi công ty Liên doanh với nước ngoài, sau cùng là quán cafe... Giờ đây, sau ngần ấy năm trời... anh về ghi thêm vào trang lưu niệm...

Chỉ định cạn ly rồi đi, nhưng café đắng, làm sao uống cho nhanh ? Trời đổ mưa to lắm, càng không thể ra đường... Cơn mưa ngày hạnh ngộ làm tôi nhớ cơn mưa năm nào trong căn phòng phía sau nhà, bên trên là mái tole, tiếng tàu lá dừa quét nước rạt rạt trên mái, và tiếng anh ... kề bên...
Mà thôi, nhắc lại làm gì, ngôi nhà chắc đã thay ngói và tiếng mưa đồm độp cũng không còn.

Anh tròn trịa hơn xưa. Tôi thì cái "mặt như hạt gạo hột dài" - anh bảo vậy - tôi ngại ngùng cho anh hay tôi không còn bao lâu nữa sẽ rời xa thành phố này. ANh nhìn tôi, tôi đoán được anh nghĩ gì... Ờ... cuộc đời là vậy ! Tôi của gần 20 năm trước và sau, với 2 lần 9 năm trong đời, tôi thật sự mệt mỏi anh biết không, gần lúc tưởng mình ngã gục. Người ta bảo tôi là người phụ nữ can đảm, tự tin, giàu nghị lực,... và gì gì nữa nghe hay ho lắm Nhưng không, tôi biết tôi, tôi hiểu tôi hơn ai hết, tôi thật sự yếu đuối, và tôi liều lĩnh để vượt qua sự yếu đuối đó để mọi người nhìn thấy mình dũng cảm... Và rồi... mệt mỏi và kiệt sức.

Rưng rưng khi nhắc lại những ngày xưa và kể chuyện ngày nay... Anh thấy không, vẫn cô bé mít ướt ngày nào, còn anh thì .... vẫn ngu ngơ, mang chuyện Tấm Cám ra mà dỗ...

Cảm ơn anh đã lắng nghe. Cảm ơn cuộc hội ngộ. Cảm ơn Trời đổ cơn mưa và cảm ơn ly cafe đắng... để tôi nhớ lại câu hát năm nào...

"... Tình yêu mật đắng, mật đắng trong đời... "
Em của ngày hôm nay quả khác con bé Ngọc Tâm của ngày xưa nhiều quá. Thật bất ngờ và dường như gã trai đầu bự như Eintein kia lại quá ngu ngơ từ ngày xưa đến tận bây giờ... Tự dưng cảm thấy... thấy chợt thèm được khóc... Cảm ơn em. Không bao giờ muộn đối với kẻ muốn bắt đầu. Ngày trước học Pháp văn, hay nhai tới nhai lui câu này. Nhưng quả thật, tất cả đã muộn mất rồi... Như chuyện cổ tích, nếu thật sự ta có kiếp sau... Chắc hẳn sẽ không uống chén cháo khi qua cầu Nại Hà... Mà có uống chăng nữa thì rồi vẫn khó quên... khó quên như cổ tích nàng Tấm vậy... Cảm ơn em, người mà tôi sẽ mang hình ảnh thân ái thương yêu ngày xưa đi đến hết cuộc đời mình...

Cảm ơn em, cô bé Thiên Ca ngày xưa ạ !
....

Đêm....
Gió....

Gió nhiều lắm, căn hộ tầng 15 như muốc bốc lên cao hơn.... Tôi lại khóc. Tôi không nghĩ ra được sau 20 năm tôi lại khóc trước mặt anh, như cô bé ngày xưa... Dường như tôi vẫn mãi là trẻ con trong câu chuyện cổ tích năm nào ?
Trước, tôi vẫn nghĩ giờ mà gặp lại, chắc người ta sẽ già đi nhiều lắm trong mắt nhau - mà điều này thì dường như ở ngày còn được làm học trò, cô ấy thi thoảng nói đến như một dự cảm. Nay, đúng là "Ai cũng già hơn, mệt mỏi hơn, giữ kẽ hơn.... nhưng cài gàn dở ương ương vẫn y chang ngày cũ..."; song, tôi chẳng thấy cô ấy già đi chút nào. Vẫn hệt con bé N.L. lí lắc của cư xá Thanh Bình, của cô bí thư Đoàn trường "Bay cao tiếng hát ước mơ" mà lần ấy cô hát và tôi nhớ đến tận bây giờ... Một lần của mãi sau này, tôi gặp nhạc sĩ Nguyễn Nam - với tư cách đồng nghiệp báo chí, tôi chợt nghĩ đến em... Và cứ mỗi lần chuẩn bị Tiếng Hát Truyền Hình, lại gặp NS Nguyễn Nam , tôi lại nhớ đến bài hát của thuở nào. Mười mấy mùa giải trôi qua... Hai mươi mấy năm rồi còn gì... Tất cả vẫn nguyên vẹn cảm xúc. Với tôi, dường như sóng gió năm tháng vẫn không làm em trôi tuột đi những nhí nhảnh tuổi học trò... Và nhiều lúc em vẫn làm tôi nổi quạu - mặc dù hiểu rằng mình đâu có quyền "quạu" như vậy... Chúc em tìm được an bình ở cuộc sống mới...
Bây giờ đã là giữa tháng 10. Dịp cuối năm, với nghề báo, đây là thời gian công viên bề bộn nhất. Những đêm viết bài, hình dung ở bên kia em đang làm gì đó... chợt thấy nhẹ lòng làm sao. Gần 20 năm với ngần ấy đêm ngồi viết... để mãi đến lúc này mới viết lại cho em sau đoạn đường hồi ức xa thẳm của những ngày chín bê thuở nào... Giờ thì văn vẻ không mượt mà nữa rồi, nhưng có lẽ con đường ngắn nhất vẫn từ trái tim đến trái tim. Ngôn ngữ văn chương chỉ là cây cầu đưa tôi và em ngoảnh lại ngày xưa; để thấy rằng dường như chúng ta mãi là những đứa học trò của áo xanh Thiên Ca... Xin cảm ơn và nhớ về tất cả dấu yêu ngày mới lớn!
Ngày cuối tuần. Nghe lại CD "Đêm Màu Hồng" với giọng ca của Thái Thanh cùng gia đình của bà. Ngày trước, hễ nghe đến giọng hát này là... chuyển tìm bài khác ngay. Giờ thì lại thích. Mà cái gọi là ngày trước ấy, thật ra cũng hơn 20 năm rồi còn gì. Gần 30 năm của ngày cũ... Ngẫm lại, tụi mình học chung với nhau lâu thật đó. Tình yêu học trò dễ thương biết mấy... Thuở ấy không thấy em làm thơ, và tôi cũng không có nhạc để mà khoe... Nếu ngàn năm là có thật, tại sao ta lại có thể giả bộ quên nhau được?.

"Tóc mai sợi vắn, sợi dài..."
Thời gian ..... đủ để khai sinh một thế hệ.... Anh và tôi đã đi qua đời nhau, chia tay, rồi... hạnh ngộ... Lâu lắm, có thật lâu lắm không với chừng ấy thời gian ? Dường như không hẳn vậy.

Tôi không được nhiều lời như anh để viết nên từng pho cổ tích, nhưng những năm đầu sau ngày ấy... cái ngày mà gió... vẫn gió... gió thổi tóc anh tung ngược ra sau, làm bay phất phớt chiếc ruy băng trên bó hoa cúc trắng.... ngày mà gió buốt tận tim tôi, thổi tạt đời tôi sang ngã rẽ..., tôi vẫn thường xuyên giở lại những trang cổ tích mà anh đều đặn tặng cho vào mỗi dịp sinh nhật. Ngày xưa, cái ngày xưa ấy vẫn lẫn khuất đâu đây.
Có thể thừa thải và vô nghĩa. Nửa đêm của về sáng rồi. Một lần nữa, xin cảm ơn em về tất cả...
Tôi vẫn ngồi lặng lẽ bên anh hằng đêm, mà không, ngồi cách nhau xa lắm, khoảng cách của hai cuộc đời... Dù vậy tôi vẫn thức cùng anh, để được cảm nhận đồng thời: anh - trên trang viết của anh và tôi - trên trang viết của tôi.

Thuở ấy, tôi chỉ đọc thôi chớ chả viết gì, thật ra 1 người hay viết thì phải có người để đọc chứ ?! và cứ thế... tôi đọc, đọc tất cả... những hờn ghen, vui buồn của thời thơ ấu, của nhừng ngày chín Pê... Thành thật mà nói thì tôi ... đâu biết làm thơ. Nhớ cái hồi hai đứa trúng tuển vào câu lạc bộ sáng tác Khăn Quàng Đỏ, tôi và anh hớn hở ngồi nghe nhà văn Trần Hoài Dương khen lấy khen để bài thơ dự tuyển của tôi ... mượn của ba... (cười)

Mãi sau này cũng vậy, tôi vụng về trong từng con chữ, bạn bè tôi thường bảo "không giống thơ mà chỉ là tiếng thở dài". Ừ, tiếng thở dài, tiếng nấc, ... rồi tiếng gì gì nữa... tất cả tôi gom lại một mớ, xốc xốc lên và cho 1 cái tên chung là tiếng đời...
Kể cũng lạ, dường như hôm nào cũng vào trang web này... Gặp lại sau ngần ấy thời gian, cứ ngỡ mọi chuyện như tro tàn... quả là khơi lên chẳng bụi, cũng đốm lửa than; và cả hai đều làm cay mắt người...
Lặng im... đến và đi... tưởng chừng như không còn lời cho nhau, vậy mà vẫn đến... để rồi đi...

Rạng sáng mùng bốn tháng chạp. Còn hai mươi lăm đêm như vậy nữa là tới đêm trừ tịch... Tôi bùi ngùi... không biết mình cùng ngồi với anh được bao đêm... Lý ra khuya mốt tôi bay nhưng giấy tờ chưa về tới. Tôi không biết mình mừng hay vui vì sự trễ nải này, chỉ thấy mình mỗi ngày một điên hơn... thờ thẫn, lang thang từng góc phố... Con đường hàng me ngày xưa dường như xanh hơn dù các tán lá bị mé gần trụi, không xum xuê như ngày của hai mươi năm...
Tôi buồn cười với cái lối ỡm ờ của anh... Ừa mà phải nói là... tức cười chứ ! Tôi lai căng ngôn ngữ từ khi nào rồi... chắc là dạo dạy ở Đại học, giờ thôi rồi... cái giọng Nam bộ vẫn thấy ngọt ngào hơn...

"...

- Ấy ơi
- Gì vậy ?
- Ưng gọi người ta bằng EM lắm à ?
- Ừ, ưng từ ngày xưa lận, giờ thì gọi sao cũng được, lúc đi dạy, cũng có quá chừng "em"
- Ngày xưa đi vào cổ tích rồi... hic...
- Viết bài tiếp đây... đừng có giống con nít nữa... ai qúynh đâu mà khóc
- Ừa người lớn ai mà khóc... Tưởng chừng vậy... nhưng nước mắt vẫn chảy... vào trong... "

....

Bất chợt, tôi chạm ngón tay lên khóe mắt, dường như ... chả biết anh đang nghĩ gì bên ấy...
Mấy hôm rồi không nhận được tin tức gì của em. Những ngày cuối năm nhiều việc quá. Gần như không còn thời gian cho cả chuyện... nằm ngủ. Áp lực công việc chỉ chợt nhẹ đôi chút khi nghĩ về em. Cũng lạ, giờ thì sắp xa nhau cả nửa vòng trái đất, ta lại mới cơ hội tìm lại chút dư vị ngày tháng cũ...
Hai mươi tháng chạp. Năm nay giao thừa thiếu, còn 10 ngày nữa là thêm một tuổi... cổ tích ngày xưa của tụi mình... xưa thêm một năm nữa đó anh.
Hôm nay là mùng 1 Tết. Cầu mong những An Lành sẽ là điều luôn có thật...
Tết rồi Anh, ngày đầu năm, mong mọi điều tốt lành sẽ đến với Anh trong trọn năm con heo này.
Hy vọng trái đất vẫn tròn... Sẽ có ngày gặp lại... Đã có lúc anh yêu em vô cùng cô bé ơi... Chúc em hạnh phúc
Vậy là rằm tháng Giêng này là đêm cuối cùng của em còn ở Việt Nam. Bâng khuâng lạ. Hoàng tử Lang Liêu có cái lý của mình khi cho ra đời chiếc bánh chưng. Bởi, trời thì tròn (ai cũng thấy!), và đất thì vuông (giờ mới hình dung ra!)… Liệu có 20 năm nữa không em? Chuỗi của sự tình cờ chợt xa lạ. Rồi tụi mình sẽ bước qua ngưỡng của “60 năm cuộc đời” để cho ngày gặp lại? Chị Hằng Nga và chú Cuội. Hàng ngàn năm rồi, cổ tích vẫn trẻ…

Nhớ nhiều thứ. Một chút “âm lịch”: có lẽ tại mình có duyên mà không nợ… Đúng hơn là có nợ mà không được nên duyên. Nợ gì ư? Thời sinh viên, anh nhớ mình đã nợ em theo đúng nghĩa “vật chất”. Chuyện “tình ái”, anh nợ em về một cái duyên không thành… Tất cả thuộc về hoài niệm hết rồi. Sẽ có ngày gặp lại. Anh thèm được ôm em và được lần nào đó quay về ngày tháng cũ để…

Ngọc Tâm ơi… Trở lại ngày xưa ấy… em nhận lời là bà xã của anh nha…

Chúc em hạnh phúc !

No comments:

Post a Comment