ĐẶNG MỸ HẠNH

Wow! Anh ồ lên, lùi bước ngắm nghía. Tôi đỏ mặt, và chúng tôi bắt đầu….
Giờ đây chúng tôi đã không còn những khúc dạo đầu như thế nữa. Chồng và tôi. Mười năm sau. Tôi ngồi đây, tái nhợt hệt cái bao gối. Phì nhiêu hơn với lượng mỡ thừa trên cơ thể. Điều này cũng chẳng đem lại cho tôi sự ngạc nhiên khi người bạn đời đã “đào ngũ” với cảm giác chăn gối. Tôi chợt nghĩ, tình dục trong hôn nhân cũng cần thiết để duy trì mối giao cảm trong đời sống lứa đôi. Một đời sống tình dục thỏa mãn, với tôi, có thể mạnh mẽ như loài dã nhân Gorilla ,nhưng chẳng ai mong muốn cái cảm giác cuồng dã ấy trên da thịt mình.
Tôi biết mình vẫn da diết yêu chồng. Và những đêm trăn trở, thách thức với trống rỗng tâm tư. Vắng đi những nồng nàn chăn gối, tôi chợt ngờ ngợ cái cảm giác của con “lia thia quen chậu”. Đã có ai thú nhận là mình kết hôn với bởi cái mùi da thịt ấy, hay chỉ thừa nhận rằng tôi yêu và kết hôn với [anh] ta bởi sự thông minh và hài hước, hay [cô] ấy bởi sự xinh đẹp và lòng nhân từ…”.
Tôi viết thay lời tự sự của một người đàn bà. Trong “kịch bản hôn nhân” này, hai nhân vật chính chứa đầy những mâu thuẫn “nội bộ”. Dẫu thế, người đàn bà ấy luôn chăm chút cái gia đình bé nhỏ của mình gồm một ông chồng, hai nhóc tì, và một con chó Chihuahua. Cô bạn tôi (nhân vật tự sự) luôn hoang mang hỏi tôi: có thường tình không, khi hôn nhân không còn hấp lực của tình dục?.
Một ngày, cô bạn gọi, giọng sũng nước mắt, và kể: “Anh ấy (chồng) nói rằng vẫn yêu vợ, nhưng đã không còn cảm giác tôi còn sức hấp dẫn với anh nữa. Và bảo là anh đã không thể ‘hứng khởi’ nổi, trừ khi tắt đèn hay tưởng tượng đang làm tình với một ‘version’ gầy thon của tôi xưa kia (hay ai đó). Anh còn phẫn nộ nói rằng làm tình với tôi bây giờ thì hệt như sự cần thiết chỉ để tống khứ tinh dịch, hơn là sự gần gũi vợ chồng. Và không thể chịu nổikhi nhìn tôi khỏa thân”.
Cô bạn tôi khóc lóc , và đi đến phòng gym được vài tuần, rồi bỏ ngang và vùn vụt tăng cân như cái xe không phanh. Tôi vẫn không thể hiểu, cái gọi là phương cách “diet” của cô bạn mình. Một lần tôi sang thăm. Cô nàng luộc một rổ bún tổ chảng, và bảo vì “hận đời đen bạc” nên ăn trả thù đời! Vừa ăn, vừa kể lể, giọt vắn dài lả chả. Cái rổ bún sạch nhẵn cùng hai vĩ đậu hủ chiên, hơn nửa rổ rau tươi. Bạn tôi châm chế rằng vì diet nên chỉ ăn với nước tương thôi, không thịt. Tôi nhìn cái rổ bún, cảm giác bội thực.
Khi đọc những nghiên cứu về tâm lý người phụ nữ vì mặc cảm xa cách của người chồng. Tôi hiểu vấn đề khi họ (vợ) trở nên “bận rộn” hơn với bản thân mình. Và cũng vì quá lo lắng về sự béo phì thì họ càng ít khả năng và sự tự tin khẳng định mình trong quan hệ vợ chồng. Ăn để tự an ủi mình, cô bạn tôi còn mang cả thức ăn lên giường để ăn.
Các chuyên gia giải thích sự ghiền thực phẩm như là tìm một cảm giác sảng khoái khi có chuyện buồn phiền; như nhậu rượu be bét hay hút thuốc tựa ống khói tàu của cánh đàn ông.
Tôi báo động, hội chứng tạp ăn của bạn tôi đã vượt đèn đỏ rồi. “H. nè, nghiêm trọng rồi, nên đi counseling đi nha”, tôi sốt vó khuyên. “The hot chick”, cái con gà tơ cực “hot” của một thời khuôn viên đại học. Và giờ đây dềnh dàng bộ dạng, gần 180 bls và luộm thuộm kinh niên. Tôi thở dài, nghe buồn.
Nhà tâm lý học hôn nhân David M. Buss đã phân tích trên dữ liệu của hơn 6.000 người, gồm những cặp mới cưới và đã kết hôn ít nhất 20 năm. Kết quả của sự đam mê và ám ảnh tình dục có thể mất dần sau khi kết hôn. Nghiên cứu cũng cho rằng, ở vài khía cạnh của cuộc hôn nhân, người đàn ông sẽ hoàn toàn mất cảm hứng tình dục khi người vợ ngày càng trở nên nặng nề với trọng lượng cơ thể.
Một bản tin tôi đọc trên tạp chí Ladies’s Home Journal, dòng tít chữ in đậm: Béo phì đã kết thúc hôn nhân của tôi! Being Fat Ended My Marriage . Jane, câu chuyện bắt đầu khi cô gặp và dọn vào sống chung với Robert. Jane lập tức (và bất ngờ) mang thai. Họ kết hôn và có đứa con trai đầu lòng. Robert thích hợp với các hoạt động thể lực leo núi với bạn bè mỗi cuối tuần. Jane ở nhà chăm sóc con trai. Hai năm sau, Jane cho ra đời một đứa bé gái.
Chẳng đáng ngạc nhiên khi Jane tăng trọng lượng. Cô tăng thêm 60 lbs, và không nghĩ rằng có thể trở nên béo mập vậy vì cô vốn gầy. Hôn nhân của Jane nảy sinh nhiều vấn đề, khi quan hệ tình dục củavợ chồng trở nên nguội lạnh.
Jane cố gắng giảm cân bằng cách tham gia một câu lạc bộ sức khỏe và chỉ giảm được 10 lbs. Cặp đôi này đã gặp nhiều nhà tư vấn hôn nhân. Jane đã dành nhiều năm để gắng thay đổi bản thân và nỗ lực không ngừng để chiếm lại tình yêu của chồng.
Cả gallon nước mắt, sau nhiều năm tư vấn hôn nhân. Và rồi họ ly dị. Jane bỗng cảm giác thoải mái khi chẳng ai quanh mình để làu bàu, cay đắng. Cô giảm cân. Và khi Jane bắt đầu hẹn hò với những người đàn ông khác, và nhận ra rằng có những người thực lòng theo đuổi cô.
Và khi không một ai nói rằng cô phải exercise. Jane bắt đầu tập thể dục theo cách riêng của mình. Cô cảm thấy hào hứng với môn quần vợt Tennis, và tìm đến với những người bạn mới.
Cuối cùng, Jane tái hôn, tìm gặp được người thực sự yêu và chấp nhận con người thật của cô (vốn là). Và dù Jane chẳng thể trở lại vóc dáng cũ trước khi mang thai, nhưng cô vẫn hạnh phúc là mình đã gầy hơn lúc trước rất nhiều. Tái hôn của Jane là một cú “hit”.
Khi Jane tuyên bố: Béo phì đã kết thúc hôn nhân của tôi. Cô nên nói thêm rằng: ly hôn và tái hôn đã cho cô một người chồng mới, một cuộc đời mới với ít hơn những hệ lụy trong hôn nhân. Nghiên cứu cho thấy, một số đàn ông vẫn thoái lui tình cảm, ngay cả khi người vợ vẫn đang cố gắng thay đổi bản thân mình để làm hài lòng chồng.
Nhà tâm lý học về hôn nhân, Wendy Langford với nhiều study cho biết, đa số phụ nữ đã lệ thuộc hạnh phúc cá nhân của họ dựa trên sự phê duyệt và tình yêu của người chồng. Cũng theo Langford, một số người vợ đã mất đi bản sắc riêng của họ, và nguội lạnh cảm xúc để cố gắng đạt được chấp thuận của người đàn ông không dành mấy dành cho mình cảm tình. Ngay cả người phụ nữ “hạnh phúc” trong hôn nhân cũng có thể bị ảnh hưởng đến tinh thần và thể chất, khi người chồng mình bỗng nhiên nguội lạnh cảm xúc tình dục.
Cố vấn tâm lý Wendy Langford khuyên: tất cả phụ nữ cho dù quá mập, quá gầy, hay vừa vặn cũng nên học hỏi, tìm hiểu để giữ cho mình sự vững vàng, mạnh mẽ và duy trì bản chất độc lập. Và bà phát biểu rằng: vẻ đẹp của người nữ là ở sự tự tin chứ không quá hoàn toàn về hình thể, như thường nghĩ.
Tôi nhớ, mình đã kể lại câu chuyện trên với H. Với tôi, nó chẳng phải là một “câu chuyện cổ tích thời đại”, chuyện đàn bà và kinh nghiệm hôn nhân. Cô bạn tôi nghe xong, chỉ lặng câm. Mười năm kết hôn, 180 độ xoay, thì đâu chỉ riêng vấn đề tình dục. Thế nhưng, tình dục lại như một cú đấm làm tổn thương đến hôn nhân. Cô bạn tôi luôn bức rức, hỏi : “vì sao đàn ông họ lại quan trọng về sex, thế nhỉ?”. Tôi hỏi bạn có dám thách thức để thay đổi hoàn cảnh không. Câu trả lời lại rơi vào thinh lặng.
Tiến sĩ David M. Buss cho rằng ,nỗ lực tạo nên sự thay đổi trong hôn nhân là một thách thức. Ông khuyên các cặp vợ chồng hãy tìm hiểu cốt lõi của vấn đề, cố gắng cải thiện nó. Nền tảng hạnh phúc trong hôn nhân là sự cởi mở, vị tha và nỗ lực duy trì hạnh phúc từ hai phía.
Trong nghiên cứu của Langford, rõ ràng hơn là một số phụ nữ đã gắng gầy dựng, và vẫn nhận lãnh sự thờ ơ từ người chồng. Quan hệ hôn nhân theo chiều hướng xấu là nguyên nhân của sự ảnh hưởng nhiều biến chứng sức khỏe của người vợ như ăn quá nhiều hoặc mất ngũ mãn tính, béo phì, trầm cảm.
Mà thật, chẳng phải người phụ nữ nặng ký lô nào cũng may mắn như Pauline Potter. Người đàn bà kỷ lục cân nặng 700 lbs trên thế giới. Sau chỉ vài tháng đoàn tụ với chồng cũ. Cặp đôi này đã liên tục “marathon tình dục” 7 lần/ngày. Nàng Pauline nhờ sự tận lực của “super man”chồng, chẳng cần nhọc sức cũng đã đốt được gần 100 lbs lượng mỡ thừa. Chuyện lạ, mà có thiệt.
Dẫu vậy trên cõi đời này, “nobody loves no one”. Tình yêu đích thực là không phân biệt tuổi tác, và luôn cả …trọng lượng, tôi nghĩ.
Những nghiên cứu trên thế giới nhận định rằng đam mê thường kết thúc trong hôn nhân. Good news? Lãng mạn vẫn có thể duy trì trong đời sống lứa đôi.
Trường hợp cô bạn mình. Tôi vẫn cảm giác là một màn kịch đương hồi hạ màn…
ĐMH
No comments:
Post a Comment